Người đi một nửa hồn tôi mất...Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ...Viết lúc 1:19 trưa 27/07/2010
Sống trên đời mới chỉ là một nửa... Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai
... Trời sinh ra 1+1 =2 ........Cớ sao lại có 2:2 = 1
... Trời sinh ra 1+1 =2 ........Cớ sao lại có 2:2 = 1
... ...1 người buông tay - 1 người ngã... ...
... ...1 người cất bước - 1 người đau... ...
... ...1 người quay lưng - 1 người khóc... ...
... ...1 người ra đi - 1 người buồn... ...
... ...1 người đang quên - 1 người nhớ... ...
... ...1 người hạnh phúc - 1 người đau... ...
... ...1 người ngồi đây lòng nhung nhớ - 1 người ngồi đó tựa vai ai...
Hạnh phúc ngọt ngào êm ấm , đó là kết quả của một cuộc tình thủy chung, trong trắng. Đau thương, mất mát, đó là bi kịch của một tình yêu tan vỡ .
Quả thật, người ta đau khổ vì yêu, hạnh phúc khi được yêu và có thể chết được trong tình yêu.
Ai cũng biết rằng yêu và được yêu là quyền mà tạo hóa ban tặng cho mỗi con người . Xin hãy tôn trọng tình yêu, đừng xem nó như một thú vui, một trò đùa để rồi vội vã yêu , vội vàng chia tay , bỏ lại sau lưng những trái tim đang rớm máu vì yêu và lời thầm trách xót xa.
Quả thật, người ta đau khổ vì yêu, hạnh phúc khi được yêu và có thể chết được trong tình yêu.
Ai cũng biết rằng yêu và được yêu là quyền mà tạo hóa ban tặng cho mỗi con người . Xin hãy tôn trọng tình yêu, đừng xem nó như một thú vui, một trò đùa để rồi vội vã yêu , vội vàng chia tay , bỏ lại sau lưng những trái tim đang rớm máu vì yêu và lời thầm trách xót xa.
Chỉ có ai không may mắn trong tình yêu thì mới hiểu tường tận nỗi thống khổ của những người trong cuộc, nỗi buồn ly biệt đau đớn sầu muộn đến mức nào!
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
Tôi cũng đang trong tâm trạng như thế khi " người đi", tôi lúc thì đau đớn vật vã, lúc thì cười nụ cười nhạt nhẽo. Phải chăng tình yêu là như thế? Một triết gia nói: " Tình yêu là nguồn vui ngọt ngào nhất và cũng là sự thống khổ dã man nhất". Thật vậy, khi bên nhau người ta cảm thấy hạnh phúc và tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Nhưng khi có sự "ra đi" của một người, khi ấy tình yêu không phải là thiên đường mà chính là địa ngục để lại sự ngẩn ngơ cho một tâm hồn khờ dại.
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
Tôi cũng đang trong tâm trạng như thế khi " người đi", tôi lúc thì đau đớn vật vã, lúc thì cười nụ cười nhạt nhẽo. Phải chăng tình yêu là như thế? Một triết gia nói: " Tình yêu là nguồn vui ngọt ngào nhất và cũng là sự thống khổ dã man nhất". Thật vậy, khi bên nhau người ta cảm thấy hạnh phúc và tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Nhưng khi có sự "ra đi" của một người, khi ấy tình yêu không phải là thiên đường mà chính là địa ngục để lại sự ngẩn ngơ cho một tâm hồn khờ dại.
Câu thơ mang tâm lý của những người đã từng có một tình yêu chân thành và sâu sắc. Khi yêu nhau, ta luôn nghĩ đến nhau và mong được ở bên nhau. Vậy mà người ấy của mình lại "đi ". Tôi hiểu "đi" ở đây có thể là hai người chia tay nhau mà người còn lại rất nuối tiếc nên suốt ngày tư tưởng nghĩ đến người đó, tưởng chừng không ai thay thế được. Cũng có thể một người do phải đi xa nên họ ít dịp gần nhau. Một người ở lại chỉ bíết ngóng chờ tin tức của người yêu, suốt ngày tương tư, chỉ nghĩ đến lúc sum vầy. Có nghĩa là tâm hồn họ luôn thuộc về nhau, nếu một trong hai phải ra đi thì họ không sống nổi .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét